Vì sao Mỹ bá chủ trò chơi do thám toàn cầu [05/07/2013]
Hầu hết chính phủ các nước đều khát khao sở hữu những công cụ do thám, để có thể thâm nhập vào hệ thống cáp quang tốc độ cao nhằm chặn thu thông tin, lấy dữ liệu của công dân từ các máy chủ nội địa, và thậm chí tấn công mạng để xâm nhập vào các hệ thống nước ngoài.
Nhưng theo các chuyên gia về tình báo mạng, nhờ có Thung lũng Silicon, Mỹ đã giành được vị trí siêu cường về do thám. Các gián điệp Mỹ tiếp cận các núi dữ liệu khổng lồ, được thu thập bởi các phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới, truyền thông xã hội và các công ty lưu trữ online.
Các núi dữ liệu này chạy qua hệ thống cơ sở hạ tầng cáp quang Mỹ, vốn đang vận hành một phần ba lưu lượng Internet, biến Mỹ trở thành một trung tâm bưu điện toàn cầu.
“Sức mạnh tuyệt đối của cơ sở hạ tầng của Mỹ là các dòng dữ liệu được chuyển qua thường xuyên bất chấp xuất phát địa lý của chúng là gì”, Joss Wright, một nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu Internet của Oxford nhận xét. “Tình trạng hiện nay là lợi thế khổng lồ của Mỹ”.
Cách lấy tin tình báo hiệu quả nhất
Tình trạng hiện nay đặc biệt thuận lợi cho Mỹ bởi gián điệp mạng thâm nhập sâu vào cuộc sống riêng tư hàng ngày của mỗi người, theo cách mà các biện pháp do thám truyền thống khác không thể đạt được. Cho dù có nghe trộm điện thoại như cách truyền thống nhà chức trách cũng không thể nắm hết những thông tin chi tiết của từng cá nhân như do thám bằng mạng, thông qua tìm kiếm trên Internet hoặc từ phân tích email đến và đi.
“Việc đó cũng kinh khủng như là người khác đọc nhật ký của bạn vậy”, Wright nói. “Thậm chí nó còn kinh khủng hơn rất nhiều, bởi vì bạn không bộc bạch ra tất cả trong nhật ký”.
Chi tiết về cách mà chương trình chặn thu PRISM của NSA dùng để lấy dữ liệu từ các công ty thông tin mạng vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng theo những gì mà Snowden nói trên Guardian và Washington Post, thì cơ chế lấy thông tin giữa NSA và các hãng là “giá trị, độc nhất, hiệu quả nhất” cho việc thu thập tin tình báo. Mức độ cho phép tiếp cận thông tin giữa các công ty và NSA đến đâu cũng là câu hỏi chưa có lời đáp.
Nhưng cho dù thế nào, khối lượng thông tin trong tay Mỹ là rất lớn. Internet Explorer của Microsoft là trình duyệt có trên một phần ba đến một nửa các máy tính trên thế giới. Google thực hiện hai phần ba lượng tìm kiếm trên mạng của toàn thế giới. Facebook có 900 triệu người dùng, chiếm một phần ba tổng lượng người dùng Internet toàn cầu. Những công ty này đều ở Mỹ.
Vị trí độc tôn
Việc do thám điện tử cũng diễn ra ở nhiều nước khác nhưng với trình độ hoặc quy mô thấp hơn.
Ở Nga, “Hệ thống Hoạt động Tác chiến Điều tra” (SORM), cho phép các quan chức chính phủ tiếp cận trực tiếp gần như mọi nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước. Ban đầu nó chỉ giới hạn sử dụng trong Cơ quan an ninh liên bang, nhưng về sau được mở rộng hơn cho các cơ quan hành pháp.
Tại Trung Quốc, do thám là “tỏa khắp, phạm vi rộng nhưng có lẽ không giống công nghệ cao” như ở Mỹ, Andrew Lih, một giáo sư về báo chí tại Washington cho hay. Ông nói phần lớn những người sử dụng Internet như là dịch vụ dạng blog như Sina, dịch vụ chat QQ hay nhà tìm kiếm khổng lồ Baidu đều được yêu cầu có đội ngũ nhân viên, có thể lên đến hàng trăm người, thực nhiệm nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà nước, từ do thám cho tới kiểm duyệt.
Điều khiến Mỹ vượt trội các nước kia là vì Mỹ là trung tâm của phần lớn lưu lượng truyền thông xã hội, thông tin liên lạc và lưu trữ trực tuyến của toàn thế giới.
“Vị trí độc tôn của Mỹ trong hệ thống, phạm vi các dịch vụ mà họ đưa ra cho thế giới, quy mô cơ cở hạ tầng , năng lực băng thông khổng lồ, những điều đó tạo cho Mỹ một vị thế đặc biệt để có thể do thám toàn cầu”, Wrigh nói. “Điều đó đặc biệt đúng khi ta nói đến các dịch vụ đám mây, chẳng hạn như Gmai với 452 triệu người dùng tính đến năm ngoái”.
Nhiều nước đang cố chống lại sự thống trị về công nghệ của Mỹ bằng cách yêu cầu các công ty Mỹ mở các chi nhánh địa phương, hoặc mạnh hơn nữa là cấm hoạt động. Các chính phủ cũng tìm cách giành giật dòng thông tin chạy trên Internet bằng cách mua thiết bị theo dõi, thiết lập các trung tâm giám sát.
“Kịch bản cuối cùng sẽ là: không chỉ có mỗi ông anh cả”, Richard J. Aldrich, tác giả một cuốn sách về cơ quan do thám của Anh GCHQ nhận định. “Sẽ có hàng trăm chú em khác ra đời”.
Nhưng các chú em này sẽ có vô khối việc để làm nếu muốn sánh vai với ông anh Mỹ. Vì thế có một số người đã tìm cách “san bằng sân chơi” bằng những ngón hack, chẳng hạn như vụ tấn công người dùng Gmail năm 2010 hay nghi án tấn công các dịch vụ webmail của Mỹ do những hacker có thể là người Iran thực hiện.
Nhưng kể với “nghệ thuật do thám trong bóng tối” trên mạng, Mỹ dường như đã khẳng định vị thế bậc thầy. FBI đã có chương trình theo dõi tội phạm với phần mềm do thám phức tạp trong nhiều năm, trong khi một tướng Mỹ mới đây vừa khoe chiến tích hack các kẻ thù ở Afghanistan.
Khi ở Hong Kong, Snowden tiết lộ rằng người Mỹ đã đột nhập vào các hệ thống máy tính của đại học Thanh Hoa nổi tiếng của Trung Quốc, một công ty cáp quang và các nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc.
“Chúng tôi hack mọi người ở tất cả mọi nơi”, Snowden nói.
Giới chức Mỹ cũng không phủ nhận điều này.
“Mọi người đều lấy thông tin từ nơi chúng được lưu trữ; trích xuất thông tin từ hệ thống mạng của đối phương”, cựu giám đốc NSA Michael Hayden từng phát biểu đầu năm nay. “Chúng tôi làm việc đó giỏi nhất”